Welcome


Chào mừng bạn đến với thế giới tưởng tượng nho nhỏ của tôi.

Tên tôi là La Ngọc Sơn, còn được biết đến là duysan_kun, San, Sad, Sơn La hay Thiên Tú. Bạn có thể gọi tôi là san (không cần viết hoa đâu).

Có vài dòng về bản thân và một vài yêu cầu nho nhỏ tôi hy vọng bạn hiểu khi vào blog này.

1. Tôi đã từng là một DBSK’s fan và hiện thời tôi là một JYJ’s fan, vì vậy mong rằng bạn tôn trọng khoảng riêng tư của tôi trong blog này. Và cũng hãy hiểu cho, tôi là một YooSu couple’s fan😀.

2. Link dẫn đến các fiction đã được cập nhật tại các trang ngay bên dưới tên blog *chỉ lên trên*. Đối với các chap fic bị cài pass, sẽ có gợi ý tại phân đoạn fic đó trong trang mục lục. Tất cả các fiction được post tại đây đều do tôi viết, vì vậy bạn vui lòng KHÔNG ĐEM FIC RA KHỎI ĐÂY NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI.

3. Rất mong sau khi đọc xong những câu chuyện, bạn có thể để lại vài dòng cảm nghĩ (hoặc chửi bới, nếu muốn ^^) để đáp lại những nỗ lực của tôi khi viết những fiction này.

4. Tất nhiên, xin vui lòng type bằng tiếng Việt có dấu, không sử dụng thứ ngôn ngữ mà thiên hạ gọi là ngôn ngữ @, chat chit hay ngôn ngữ teen gì đó nhé, tôi cực kỳ dị ứng với cái loại biến thể này.

5. Bạn có thể spam thoải mái trong các entry thuộc category Ngẩn ngơ ra vào nhưng Không spam trong các entry fic. Định nghĩa spam của tôi được hiểu là comment dưới ba dòng, comment vô nghĩa không mang tính chất đóng góp cho fic hay tác giả, comment bằng thứ ngôn ngữ biến thể nào đó không phải tiếng Việt hay tiếng Anh hay bất cứ thứ tiếng nào con người sử dụng để giao tiếp, comment thắc mắc những sự thật đã được để cập lù lù trong fic nhưng người đọc không chịu đọc kỹ, comment xỉ vả, nhục mạ tôi,… Nói thẳng nói thật, tôi thà chấp nhận fic tôi không có comment còn hơn là phải thấy spam.

6. Hãy sử dụng đại từ đúng mực. Đừng bao giờ dùng những đại từ dạng như ‘thằng’, ‘nó’, ‘chúng nó’,… để nói về JYJ và các thần tượng ngay cả khi bạn lớn hơn họ. Đừng để người khác đánh giá mình là người vô lễ hay bất lịch sự.

7. Có vài người lầm tưởng tôi là Cass nhỉ, hay tôi yêu YunJae nên mới viết được fic YunJae ~ và gần đây tôi còn nghe mấy chuyện không hay về mình. Nói chung là tôi chẳng quan tâm đến những thị phi, ai rảnh cứ nói, tôi vào hóng cho vui cửa vui nhà… Và cũng nhân tiện cám ơn các bạn trẻ có nhã ý dạy dỗ tôi, nhưng mà trước khi nói làm ơn nhìn trên nhìn dưới một chút. Tôi chẳng chấp mấy lời chợ búa ấu trĩ đó làm gì, sớm muốn gì vào đời rồi mấy bạn cũng sẽ thay đổi cách nghĩ thôi ~ dẫu sao teen mà, mấy bạn nghĩ mình là trung tâm thế giới…

Riêng đống fic này của tôi, nó chẳng phải sản phẩm của tình yêu hay niềm tin gì đâu mà mấy người suy diễn bậy bạ. Fanfiction là sản phẩm tưởng tượng của fan, và chỉ dừng lại ở chừng mực đó mà thôi. Cứ cho là con người thô thiển này là đồ ngu, nhưng làm ơn nhớ dùm một câu “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe” ~ Thế nhá ~

Đối với những người ngồi không rảnh rỗi thích gây chuyện với tôi thì làm ơn nhớ rằng đây là blog của tôi, tôi không muốn biến nó thành một mớ eo xèo những chuyện không đâu. Hãy nói năng tôn trọng người khác và thể hiện mình là người văn minh.

Chúc bạn có những khoảnh khắc vui vẻ trong thời gian lưu lại đây.

Vài điều về fiction và fanfiction


Tình hình là có khá nhiều bạn hỏi san về rating, về một vài khái niệm liên quan đến fiction và fanfiction ~ Cho nên san vác về một bài biết từ WS về đây để giải đáp rõ hơn cho các bạn. Chú ý là đây không phải bài viết của san nha, nó thuộc về Kal Kally@WS


The world of fan fiction.
by Kal Kally

Nội dung
Giới thiệu
I. Fan fiction là gì?
II. Fan fiction có vi phạm vấn đề bản quyền hay không?
III. Fan fiction có bất hợp pháp hay không?
IV. Mục đích và lý do viết.
V. Nội dung của fan fiction bao gồm những gì?
VI. Tài năng bẩm sinh hay kỹ thuật?
VII. Chắc chắn là tác giả tác phẩm gốc không hề có ý như là trong fan fiction mà tôi vừa đọc đâu.
VIII. Fic được đánh giá theo Rating, đó là gì vậy?
IX. Vậy Rating gồm những mức độ nào?
IX. Các fan fiction thường được phân chia theo nhiều thể loại, làm thế nào để phân biệt nó?

Continue reading “Vài điều về fiction và fanfiction”

Khai bút đầu xuân – Viết cho một năm dài


Cả năm trời ít viết lách, năm nay khai bút hy vọng cho một năm bớt lười để viết nhiều hơn.

Vầy là một năm nữa lại qua (và bạn san lại già thêm một tuổi, lại nghe thêm một đống câu “Chừng nào lấy chồng?”) – một năm nhiều buồn vui, nhiều chuyến đi, gặp được nhiều người mà cá nhân mình thấy đáng nhớ (dù cả vui lẫn buồn).

Lê lết trên những chặng đường dài

Có lẽ 2015 là năm mình đi nhiều nhất, đi không mệt mỏi dù trong túi ứ có tiền :v ~ Một năm với Đà Nẵng – Huế – Hội An, với Cần Thơ, với Cà Mau, với Hà Nội, với Hà Giang, và đương nhiên, với cả về quê :D Thực ra với những chuyến đi, ít nhiều cũng sẽ học hỏi được nhiều điều, như là Đà Nẵng sạch ra sao, như là Huế thơ mộng cỡ nào, như là Hà Giang hùng vĩ như thế,…

Đi nhiều nên lại muốn đi nữa, cứ như bị những cung đường mê hoặc cùng những câu chuyện buồn vui của thời gian và cuộc sống. Chẳng phải sao, ai mà không tiếc nuối khi đứng giữa tàn tích ngổn ngang nơi cố đô, ai mà không sững sờ khi đứng lọt thỏm giữa bạt ngàn đá, ai mà không chạnh lòng khi đi trên những con đường dẫn qua xóm nghèo.

Vậy nên năm nay, có lẽ mình sẽ lại đi, nhưng ít hơn, và cô độc hơn cho thú vui mà ít người cùng gu.

Một năm nhiều tiếc nuối

Mình vẫn luôn nghĩ mình là kẻ vô tâm. Mà thực ra vô tâm thì dễ sống, ít bị cuốn vào thị phi xung quanh. Nhưng cuộc sống mà, bạn chẳng thể nào tránh né được những thử thách hay những bước chuyển cuộc đời dành cho bạn. Có những lúc, mình thấy mình thật thất bại khi làm người, bởi những gì mình xem trọng và luôn tự hào rằng mình có thì trong mắt người khác lại là khuyết điểm, và cản trở, là thứ mà cần phải thay đổi nếu muốn tiến xa hơn (chắc vậy!). Thực ra đây lại là vấn đề giá trị bản thân thôi, quan trọng là bạn có đủ tự tin hay đủ mạnh mẽ để theo đuổi con đường mình chọn hay không, còn người khác nghĩ gì liệu có còn quan trọng? Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, cách hành xử riêng với những vấn đề mà họ cho là có giá trị. Còn bạn, cứ sử dụng sự tỉnh táo (và cả vô tâm của mình) để vượt qua nó thôi. Đôi khi bạn giá trị hơn những gì người khác nói về bạn rất nhiều.

Thôi, 2015 tàm tạm thế thôi. Chừng nào hết lười lại viết tiếp :p

 

[Review] Tro Tàn Trong Gió


Một đứa bé được hình thành trong vài giây ngắn ngủi, nhưng nó tồn tại cả một cuộc đời! Một hạt sồi nằm trong khe đá nhiều năm, nhưng khi gió thổi nó bay xuống mặt đất màu mỡ rồi, nó sẽ nảy mầm ngay trong hơi xuân ấm áp ẩm ướt đầu tiên để trở thành cây sồi vĩ đại sống qua hàng thế kỷ. Đối với việc nắm giữ một tình yêu, đó chỉ là một thứ ắt phải trao đi để được gìn giữ một cách âu yếm trong tim mỗi người. Tình yêu phải được chia sẻ, không thì nó sẽ héo tàn.

(Alaina – Tro Tàn Trong Gió) Continue reading “[Review] Tro Tàn Trong Gió”

[Review] Crossfire series


IMG_9892

Anh có thể giết người vì em, anh có thể từ bỏ hết mọi thứ vì em… nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ em.

Tính viết cái review tử tế mà viết ko được nên viết theo kiểu cà tưng này vậy :p    

Một câu chuyện khá hay…

Chuyện là trong 1 ngày Chủ Nhật nóng trời (tức hôm qua) bạn trẻ san lôi Crossfire series ra mần cho thỏa lòng mong ước của mấy bạn trẻ đang hóng review😀

Continue reading “[Review] Crossfire series”

[Review] Mệnh Phượng Hoàng


“Trẫm thích nữ tử thông minh, trí dũng song toàn, như vậy mới đủ tư cách đứng cạnh trẫm. Vì trẫm không có đủ thời gian để bảo vệ nàng ấy, nên nàng ấy nhất định phải kiên cường, phải có năng lực bảo vệ bản thân.”

Bộ truyện gồm 4 tập

Có một tình yêu trong tranh đấu

Nàng sinh ra với thân phận thứ nữ, con của một tiểu thiếp không được ai thừa nhận. Nàng lớn lên với trí tuệ và sự nhẫn nhịn để ẩn mình an toàn. Nàng tiến cung như một nô tì để có thể vươn tay bắt lấy vận mệnh, trả lại cho chính mình sự tồn tại vốn luôn bị phủ nhận.

Tràn ngập trong Mệnh Phượng Hoàng là những màn đấu trí có thể vắt kiệt sức sống của con người, nơi ấy, muốn sống thì phải mạnh mẽ, thông minh và cả nhẫn tâm. Cô gái nào khi mới vào cung mà chẳng ôm mộng ước, nhưng mà Hậu cung ba ngàn giai lệ, đã có bao người ôm hận ra đi mà còn chưa thấy mặt đế vương…

Tang Tử.

Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ.

Continue reading “[Review] Mệnh Phượng Hoàng”

[Review] Bốn giờ… một khoảnh khắc… và chiến đấu


Không phải ai cũng tin cuộc đời này có những phép màu, hay nói đúng hơn, cuộc đời của Drea không hiện diện những phép màu. Không có trong tuổi thơ trốn chạy. Không có trong cuộc đời giấu mình sau vẻ ngoài phù phiếm. Cũng không có trong khoảnh khắc rung động đến tận cùng trái tim muốn vươn tay để được cứu vớt và rồi bị chối bỏ.

Thứ còn lại chỉ là tuyệt vọng với những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô cạn sau mười lăm năm buông thả không biết đến ngày mai.

Không phải ai cũng muốn tưởng tượng cuộc đời mình sẽ ra sao “nếu…”, hoặc ít ra thì Simon không phải kiểu người có thể buông mình vào một viễn cảnh không thực. Gã mạnh mẽ, máu lạnh, cô độc. Gã không thể phơi bày chính mình để rồi bị tổn thương. Gã càng không thể ăn năn, bởi, có những kẻ đáng phải giết.

Và thế là cuộc đời có một gã sát thủ thu mình và chôn chặt cảm xúc, chẳng bao giờ để lại, dù chỉ nửa dấu vết, ở nơi gã đã dừng chân.

2014-01-03 10.27.42
Phụ kiện kèm theo có chút không liên quan ^^

Continue reading “[Review] Bốn giờ… một khoảnh khắc… và chiến đấu”

[Review] “Ta đến vì em”


Có một câu chuyện tựa như chuyện cổ tích về nàng công chúa xinh đẹp bị giam cầm trong quên lãng nơi tòa lâu đài tráng lệ bởi người anh họ. Cho đến một ngày, anh nàng bắt giữ Sói, trói Sói giữa khoảng sân nhỏ đổ nát trong màn tuyết giá lạnh của mùa đông. Và nàng cứu Sói, ủ ấm bàn chân đã đông thành đá của Sói bằng cơ thể mình, để rồi, nàng vĩnh viễn thuộc về Sói.

IMG_9232

Trong cơn mê sảng, Madelyne đã gặp được giấc mộng mà nàng luôn mơ ước. Trong giấc mộng ấy có chàng Odysseus lúc nào cũng ở bên cạnh, giúp nàng tránh khỏi mỗi cuộc tấn công. Odysseus chăm sóc nàng, quan tâm đến thời thơ ấu của nàng, và giận dữ vì nàng. Nàng an tâm đến nỗi chẳng hề lo sợ khi chàng ở bên, cũng chẳng buồn khoác lên mình vẻ mặt của một thiếu nữ dịu dàng hay tình yêu không bao giờ dứt dành cho những truyền thuyết cổ xưa.

Continue reading “[Review] “Ta đến vì em””

[Review] Giấu mình nơi sâu thẳm trái tim


Có một giấc mơ của người đàn ông. Trong giấc mơ ấy anh sống tại lâu đài Willoughby, ngôi nhà, tổ ấm, chốn bình yên của cả cuộc đời anh cùng với người bạn đời anh yêu thương và những đứa con. Trong giấc mơ ấy, anh sẽ đưa những đứa trẻ đi chèo thuyền, câu cá, cưỡi ngựa còn vợ anh sẽ dạy chúng chơi đàn và cùng nhau khiêu vũ. Trong giấc mơ ấy anh lại được hạnh phúc và hạnh phúc mãi mãi, anh sẽ mở vỏ con trai và tìm thấy hạt ngọc ẩn mình trong đó.

IMG_9291

Nơi rung động

Đôi khi con người không thể tự lý giải được cho hành động của chính mình.

Cũng đôi khi con người, dù ân hận vì những gì đã làm nhưng họ không hối tiếc và dù cuộc đời đặt họ vào lựa chọn một lần nữa, họ sẽ vẫn chọn con đường như vậy.

Và như vậy, những cuộc đời chạm vào nhau, giao thoa, níu kéo hay buông bỏ.

Continue reading “[Review] Giấu mình nơi sâu thẳm trái tim”

[Review] Thế nào là yêu? Thế nào là hận?


“Nếu không gặp anh ấy, liệu em có hạnh phúc? Hay càng bất hạnh?”

(- Viêm Lương)

“Bây giờ, tôi chỉ hy vọng trước khi qua đời, tôi sẽ trả lại cho cô ấy tất cả, chỉ giữ lại duy nhất nỗi căm hận của cô ấy dành cho tôi. Vì chỉ như vậy, dù tôi chết đi, cô ấy cũng có thể sống hạnh phúc.”

(- Tưởng Úc Nam)

1240542_660917293918546_1721164708_n

Chuyện kể rằng trong một gia đình nọ, giàu có, cao sang, có một cô gái nhỏ mắc kẹt giữa ba, mẹ và người chị “ghẻ” của mình. Cô lớn lên trong sự ghẻ lạnh của ba, tham vọng của mẹ và bộ mặt giả dối của người chị mà cô căm ghét đến cực điểm, để rồi cô phải ra đi, để rồi cô phải trở về, từ bỏ giấc mơ của mình và lao vào vòng xoáy tranh đấu để giành lấy những thứ tưởng như thuộc về mình.

Chuyện kể rằng có người con trai, trong vài ngày ngắn ngủi mất đi tất cả. Mẹ qua đời vị bệnh tật, ba tự sát vì trầm cảm. Anh trưởng thành với thù hận, với khát vọng đòi lại những gì người ta đã cướp mất của anh, hạnh phúc, tuổi thơ, và gia đình. Anh giăng một cái bẫy trả thù dịu dàng, và rồi anh mắc kẹt trong đó.

Thế nào là yêu?

Thế nào là hận?

Continue reading “[Review] Thế nào là yêu? Thế nào là hận?”

[Review] Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu


“Chúng ta tâm linh tương thông như vậy, nếu không theo đuổi được em thì thật không phải đạo.”

“Cô và anh tâm linh tương thông như vậy, không có lý nào không gả cho anh.”

(chôm từ blog của Anais Ruan :P)

ocsen-1

Nếu ốc sên có tình yêu… ừ… thì sao?

Chuyện kể rằng có một cô nàng ốc sên chậm chạp, nhỏ nhắn, sức khỏe yếu, dây thần kinh đơ bất thường, không biết đối nhân xử thế, chuyện gì cũng nói thẳng đuột ra mà chẳng quan tâm người nghe có cảm nhận như thế nào.

Thế giới của cô nói đơn giản thì đơn giản mà nói phức tạp thì nó phức tạp.

Đơn giản, bởi, cô có mục tiêu của mình biết mình cần và nên làm gì, có phương án chuẩn xác cho những tình huống ngoài dự kiến, cũng có thể ứng phó một cách tỉnh táo đến lạnh lùng ngay cả khi chính cô rơi vào lằn ranh sống chết.

Phức tạp, bởi, cô nghiên cứu tâm lý con người, hơn thế, lại còn là tâm lý tội phạm với vô số góc tối, vô số mảng suy nghĩ mà người thường không thể hiểu, cũng không thể lý giải, chỉ có thể thấy bằng những hiện trường tội ác.

Continue reading “[Review] Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu”

Những chuyện vớ vẩn của Voi (Phần 11) – Chuyện sách vở


Thực ra nghĩ lâu rồi mà hôm nay (chả hiểu ma xui quỷ khiến gì) mới nói ~

Hồi nào giờ bạn Voi quan niệm sách là chỉ gồm bìa, giấy và chữ ~ chính vì thế bạn chả để ý lắm đến chuyện bìa đẹp hay xấu (cá biệt một số trường hợp cái bìa đập vào mắt như táng cái búa vào mặt, hoàn toàn không dính một tí tẹo nào đến nội dung truyện, nhìn là muốn chạy mất – mạn phép không nêu tên), nội dung ổn là bạn Voi thấy ổn.

Dưng mà bây giờ lại có nhiều chuyện.

Đầu tiên là cái bookmark

Cái thời con Voi nó bắt đầu xài bookmark thì ứ biết nó gọi là bookmark, toàn lấy tấm thiệp kiểu dài dài kẹp vào để đánh dấu sách, mãi đến năm lớp 12, nhờ Hoa Học Trò bổ túc cho mới biết nó là bookmark. Sau đó đến cái thời lọc cọc tự tô tô vẽ vẽ làm bookmark made-by-san. Giờ thì khỏe rồi, hầu như cuốn truyện nào (mà bạn Voi hay đọc) cũng đều có bookmark cả, và bạn thấy…. phiền ‘_____’ ~ kẹp trong sách là một chuyện nhưng đang đọc, lấy nó ra rồi nó rớt mất tiêu ~ hoặc là kẹp vào sách rồi đem đi lung tung là nó rớt lúc nào không biết ‘____’ ~

Ở vấn đề này, Nhã Nam có cách làm rất hay là lâu lâu quăng ra một đống bookmark của tất cả tựa sách rồi tặng kèm ngẫu nhiên🙂 ~ vừa tiết kiệm kinh phí in, vừa nhân tiện quảng cáo cho sách nhà mình ~ Mỗi tội bookmark Nhã Nam bự quá :p

Tiếp đến là poster

Bạn Voi đã từng được rờ qua cuốn Hoa Tư Dẫn bản gốc, lần in đầu tiên. Trong bản ý, poster được dính vào cuốn sách rồi xếp lại theo khổ cuốn sách. Nhìn như vậy là lạ mà hay hay, mỗi lần đọc sách là một lần nghía poster (rồi tự kỉ).

Ở Việt Nam thì không vậy. Poster to hơn, vì thế nó rời, và cũng vì thế mà mua sách về bạn Voi cuộn poster lại, nhét vào ống tube (chứ không để ngoài rớt mất lúc nào không biết) và hầu như quên béng poster luôn ‘_____’ ~ Cho nên riêng vụ poster này, bạn Voi hoàn toàn không ham hố, không có có khi lại thoải mái hơn.

Tiếp đến nữa là màng co

Nếu bạn Voi nhớ không nhầm thì Quảng Văn là nhà đầu tiên thử nghiệm vụ này nhỉ ~~~ Hồi mới đầu bạn Voi cũng ham hố lắm, gì chứ giữ được poster, bookmark rồi bảo quản sách là quá ổn còn giề…. Cơ mà sau đó có một bài của Tuổi Trẻ về vụ này, bạn Voi bị đánh tỉnh cả người ‘____’ ~ cả trăm năm phân hủy 1 cái màng co đổi lấy việc giữ được poster và bookmark không bị rớt mất? Xin lỗi, không đáng để đánh đổi :p

Sau đó, cũng lại Quảng Văn, chuyển qua dùng màng co sản xuất từ nguyên liệu có nguồn gốc tinh bột…. bạn Voi quá mừng ~

Giờ thì ngoài Quảng Văn, một số cuốn sách của NXB Trẻ cũng được bọc màng co, và cũng từ nilon có nguồn gốc tinh bột *chấm chấm nước mắt* ~ Cơ mà vẫn còn những nhà dùng nilon làm mỗi lần mở, bạn Voi phải cầm kéo chứ chắc cú là xé không được😦 (đấy là chưa tính có lần bị nilon cứa đứt tay luôn).

Tiếp nữa của nữa là cover plastic

Bạn Voi biết đến cover plastic lần đầu tiên là bộ Nguyễn Trãi. Và tâm lý mới lạ mà, nhìn thích cực, bọc sách vừa vặn, nhìn sang và đẹp lắm ý.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi bạn Voi xách cuốn sách lên máy bay đọc ‘_____’ ~ không khí khô và loãng, độ ẩm thấp, cái cover quéo lại luôn ‘_____’ ~

Rồi đến khi dỡ đám sách bọc plastic trên kệ xuống, tụi nó bị dính chặt vào nhau😦 ~ phần mép ép gãy trái gãy phải nhìn nham nhở kinh ‘____’

Cho nên, thôi thì bạn cứ để nó trần trụi cho khỏe :p

Vấn đề gần cuối, giấy xốp Phần Lan

Nói trắng ra thì bạn Voi mù mờ lắm, chả hiểu tại sao hồi nào giờ sách giáo khoa bị in bằng giấy mỏng mỏng, xỉn xỉn như giấy cũ lôi ra xài.

Cho đến khi bạn biết đến giấy Phần Lan. Giấy xốp, bám mực, màu ngà không hại mắt khi đọc, nhẹ và dễ mang theo khi di chuyển <— Quá ổn cho tập đoàn mọt truyện.

Nhưng rồi cũng lại có chuyện (đến khổ). Giấy xốp, hút mực —> dùng bút dạ đánh dấu sách là một thảm họa. Giấy xốp, hút ẩm —> thời tiết miền Bắc thì cứ gọi là thôi rồi. Giấy dày nên mặc dù nhẹ nhưng làm cuốn sách nhìn như cái hộp bự —-> nhìn thôi cũng oải😦

Thôi thì bạn Voi vẫn mong một ngày đẹp trời nào đó, các nhà bỏ giấy Phần Lan đi, không cần dùng giấy cao xa gì đâu, giấy tái chế là được rồi, nó cũng xốp, cũng nhẹ, cũng ngà ngà ~ mỗi tội nó mỏng với mùi giấy hơi kinh tí thôi (nghe đâu giá nhập nó cũng ngang ngửa giấy Phần Lan thì phải :p ~)

Và giờ thì tờ gác màu

Như bạn đã bày tỏ khi Quảng Văn công bố cái tờ gác màu, rằng thì mà là bạn Voi không thích nó trong một cuốn sách bìa mềm ‘____’ ~ bỏ vào cuốn sách mà chả hiểu nó có tác dụng gì, thậm chí trong mắt bạn Voi nó lạc lõng lắm😦 ~ vầy nên là bạn Voi cũng xin phép bày tỏ rằng bạn Voi mua sách về, xé màng co thì việc bạn Voi sẽ làm là rạch bỏ cái tờ màu đó đi :p

Túm cái quần lại thì ai cũng thích một cuốn truyện đẹp, long lanh, lung linh cũng những phụ kiện kèm theo. Có mỗi con mọt Voi là lập dị nên mới lảm nhảm những lời này :p Nói thế này có nghĩa là cứ mua về một cuốn sách chả bookmark, không poster, không cover, giấy thường thường xấu xấu, cứ để cuốn sách nó là một cuốn sách thôi thì sẽ khiến bạn Voi thoải mái hơn :p

[Review] Nơi Này Trời Vẫn Còn Xanh – Trời xanh hy vọng


IMG_8437

Một nơi để sống

Sẽ như thế nào khi một cô gái (và con mèo của cô) bước vào cuộc sống một gia đình với bốn người đàn ông, hai bé trai và một chú chó bự, nhất là khi trước đó, gia đình ấy hoàn toàn không tồn tại sự chăm sóc từ bàn tay phụ nữ.

Nơi Này Trời Vẫn Còn Xanh là câu chuyện về Caroline khi nàng trốn chạy khỏi cơn ác mộng của quá khứ với hy vọng một cuộc sống mới…

Và Caroline vỡ mộng.

Continue reading “[Review] Nơi Này Trời Vẫn Còn Xanh – Trời xanh hy vọng”

[Review] Hướng Về Trái Tim – “Vạn vật trên đời hướng về trái tim”


Lạnh.
Mùa xuân.
Lưỡng lưỡng tương vọng.
Hướng Về Trái Tim.

62102_450259051713361_1733070598_n

Chuyện của trái tim

“Mỗi người đều có phần yếu đuối, trừ phi bị ép đến đường cùng, nếu không thì sẽ không muốn nhìn rõ sự thực, thà rằng tiếp tục sống trong lời nói dối, từ lừa mình lừa người.”

Trái tim con người vốn rất kỳ lạ, nó có thể chấp nhận và cũng có thể từ chối hiện thực, dù hiện thực có phũ phàng đến đâu, miễn là con người ta còn có thể sống.

Continue reading “[Review] Hướng Về Trái Tim – “Vạn vật trên đời hướng về trái tim””

Những chuyện vớ vẩn của Voi (Phần 10) – Bảng xếp hạng ngôn tình


Hừm… khoảng 1 năm rưỡi gần đây bạn Voi hơi bị lậm ngôn tình ~ rằng thì mà là giải trí cho vui chứ suốt ngày ôm đống sách chính luận dày cui như từ điển thì mệt lắm🙂

Và sau 1 năm rưỡi, bạn Voi thu hoạch được bảng xếp hạng này ~ đây là bảng xếp hạng theo ý kiến cá nhân của bạn Voi thôi ~ các đồng chí có thể tham khảo nếu muốn vì gu đọc của bạn Voi thất thường lắm😀

1. Huyền huyễn – Tam Sinh Tham Thế Thập Lý Đào Hoa

Kỷ niệm nhớ nhất với bộ này là từ hồi đọc bản chuyển ngữ của Lam Anh ý, mê mải quá làm rớt em lap-chan xuống đất —> bể màn hình, phải đi bảo hành mất 2 tuần :v ~ Kỷ niệm tiếp theo là cuộc thi đặt câu hỏi cho tác giả, câu hỏi của bạn Voi được chọn nhưng Đường Thất Công Tử trả lời làm bạn Voi chưng hửng =))

Cho đến giờ bộ sưu tập của bạn Voi có sách gốc (tái bản), 2 bản tiếng Việt (khác bìa) và 2 bản artbook (tiếng Việt và tiếng Trung)😀

2. Võng du – Công Tử Liên Thành

Đương nhiên, không phải bàn, một võng du đậm chất game với đủ các thể loại tình huống vừa thực vừa ảo. Hơn nữa, nó viết rất nhiều về game nên cảm thấy hào hùng và hoành tráng, ít có sự can thiệp của yếu tố trai xinh gái đẹp =)) mặc dù chốt lại thì tưởng tượng muôn đời là tưởng tượng =)).

3. Thanh mai trúc mã – Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Đọc nó hồi mới đọc ngôn tình cơ, mà hồi đấy bản edit của ss Lãnh Vân cũng lổn nhổn lắm🙂 nhưng mà dễ thương và vui. Sau này đọc thêm nhiều cuốn thanh mai trúc mã nữa nên cảm thấy nhàm, nhưng mà Con Thỏ vẫn là một câu chuyện Voi thích nhất🙂

4. Thanh xuân vườn trường- Không Thể Quên Em

Truyện đầu tiên của Hoa Thanh Thần mà Voi đọc, nữ truy nam và một đống tình huống “cẩu huyết”. Đọc xong thấy nó sinh viên, đáng yêu, nghịch ngợm bao nhiêu ~ đẹp pha chút thực chứ không ảo tưởng…. một câu chuyện về nàng công chúa và chàng lọ lem… hehe….

5. Trăng gió – Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Cho đến giờ đây là bộ truyện sắc duy nhất bạn Voi đánh giá cao, mặc dù cường độ H cao nhưng được lồng ghép vào 1 câu chuyện có cốt truyện rõ ràng, cách hành xử của nhận vật vừa đủ (dù một số mối quan hệ phụ hơi chuối ^^).

6. Ngược – Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Vầng, đây là cuốn bạn Voi chỉ đọc 1 lần, những lần sau chỉ đọc một đoạn thôi chứ không thể đọc cả cục :3 ~ tuy rằng tâm lý nhân vật có hơi bất hợp lý nhưng truyện làm người ta có cảm giác tác giả tôn thời chủ nghĩa “ngược, ngược nữa, ngược mãi”, nhân vật mà không lên bờ xuống ruộng, nửa sống nửa chết thì bả chịu không nổi =))

Thực ra bạn Voi ít đọc ngược văn nên cái vốn truyện ngược của bạn Voi ít lắm =.=

7. Cung đấu – Lãnh Cung Thái Tử Phi

Nói cung đấu không thì không biết có đúng 100% không vì còn có giang hồ, có tranh giành ngai vị mà cũng ngược thảm nữa nhưng mà siêu ngưỡng mộ quá trình nam nữ nhân vật chính nảy sinh tình cảm rồi đồng cảm với nhau. Chậm rãi thấu hiểu rồi đặt người kia trong lòng lúc nào không biết. Các nhân vật phụ được mô tả khá rõ nét và sống động làm người đọc có thể yêu, có thể ghét, có thể tiếc nuối (ít nhất cũng không hy sinh hết mình như một số bộ khác ^^)

8. Xuyên không – Duyên Kỳ Ngộ

Thực ra mà nói giá nữ chính bớt hoàn hảo đi nữa thì tuyệt ^^~ Yêu, hận, tranh đấu rõ ràng, giống như đang coi phim vậy.

9. Cổ trang – Hoa Tư Dẫn

Không cần phải nói nhiều về bộ này nữa. Bốn câu chuyện nhỏ lồng trong một câu chuyện lớn. Truyện thảm gần chết nhưng bạn Voi bị lãnh cảm nên chẳng cảm thấy gì cả.

10. Sủng và sến – Đông Ấm Hạ Mát và Ngâm Vịnh Phong Ca

Mục này có 2 bộ và bạn Voi không biết bộ nào hơn.

Đông Ấm Hạ Mát là truyện hiện đại, và bạn Voi cho rằng nếu trên đời tồn tại Tịch Hy Thần thì ảnh là thánh chứ hổng phải người.

Ngâm Vịnh Phong Ca là cổ trang, và thật khó diễn tả, câu chuyện như mộng vậy, tỉnh dậy chỉ còn cách gào rú, sao nó lại là tưởng tượng =.=

11. Người khiếm khuyết – Tối Manh Xuyên Qua

Ừm, không biết dùng từ “Người khiếm khuyết” có bị ném dép không nữa. Nữ chính bị mù nhưng siêu lạc quan, siêu phởn ~ bạn Voi đọc truyện ban đêm mà cười rưng rức (cười lớn bị chửi).

12. Đại boss và tiểu bạch thỏ – Hướng Về Trái Tim

Vầng, boss đủ mạnh mẽ và nhỏ nhen, tiểu bạch thỏ đủ ngơ và đủ đa nhân cách :v ~ coi hai vị đụng nhau chan chát vui ra phết :v

13. Hắc bang – Quan Hệ Nguy Hiểm

Sở dĩ nó ở đây vì thế giới trong Quan Hệ Nguy Hiểm đúng chất nguy hiểm và tàn khốc. Ma túy, vũ khí, buôn người…. Rồi thì vì đấu tranh sinh tồn, vì lợi ích mà con người bất chấp tất cả… Nói chung là rất phũ…

14. Điền văn – Hải Đường Nhàn Thê

Mặc dù bạn Voi tương đối thích điền văn nhưng rất là ngại đọc ý, vì nó dài ~~~ Hải Đường Nhàn Thê là một trong số ít điền văn san đọc được hết. Nữ chính xuyên không nhưng không hẳn là tài giỏi như thánh. Cư xử cũng có lúc này lúc nọ… nói chung là một nữ chính bình thường rớt vào hoàn cảnh bất thường…..

———

Tạm thời là nhiêu đây, có gì sẽ bổ sung tiếp :3

[Review] Mê Thần Ký – Cuộc sống giống như đi trên cầu độc mộc


Print

Bất luận xảy ra chuyện gì, con vẫn phải tiếp tục tiến tới, không thể ngừng lại, càng không được ngoái đầu nhìn lại.

Cuộc sống như một hành trình

Mê Thần Ký được coi là phần kết của Tam Mê, một cái kết tưởng như hạnh phúc cho Mộ Dung Vô Phong – Sở Hà Y, cho Ngô Du – Đường Tiềm bởi những đứa con của họ.

Nhưng không.

Mê Thần Ký là một câu chuyện khác, câu chuyện về những đứa trẻ lạc lối trong cuộc sống bình yên của chính mình.

Một Tử Duyệt vùng vẫy thoát khỏi khuôn phép, luôn khiến người khác lo lắng bởi sự quá mạnh mẽ của mình.

Một Tử Hân trầm tĩnh với ám ảnh tội lỗi của mình trong cái chết của Tiểu Mi.

Một Đường Hành không biết mình thuộc về nơi nào trên thế giới này.

Họ, làm nên một Mê Thần Ký khác, một thế giới khác bằng những tình bạn, bằng những cuộc gặp gỡ, bằng quan điểm sống và bằng tình yêu.

Continue reading “[Review] Mê Thần Ký – Cuộc sống giống như đi trên cầu độc mộc”